Page 42 - Tạp Chí Văn Nhân
P. 42
SÁNG TÁC
Ước mơ xanh
Tùy bút
LÊ HÀ NGÂN
âm hồn em vẫn xanh như bóng lá bão thật tội nghiệp. Tiếng trống trường
“Tbàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như đã điểm học sinh cũng vội vàng vào lớp.
hoa phượng thắm...”, câu hát ấy vang lên Cô lặng lẽ quan sát lớp... Những chiếc áo
trong lòng tôi mỗi khi nghĩ về cô. Người mưa vắt tạm lên thành cửa sổ. Gió lạnh
đồng nghiệp ấm áp và nhân hậu của tôi - cô ùa vào khiến nhiều đứa trẻ rùng mình. Có
giáo dạy Văn nơi miền chân sóng Hải Hậu nhiều đứa đầu bết ướt vì nước mưa. Nhìn
- cô giáo Bùi Thị Hương của mái trường lũ trẻ con lòng cô chợt dội lên âu lo. Chỉ lo
trung học cơ sở Hải Hà - Hải Hậu. Người chúng ngấm nước mưa sẽ bị cảm lạnh. Cô
phụ nữ đảm đang tháo vát say chuyên sợ chúng sẽ bỏ học và nghỉ ốm dài dài thì
môn, yêu áo trắng học trò, yêu ánh mắt trẻ chất lượng lớp cô sẽ không đảm bảo. Cô
thơ, nâng đỡ bao ước mơ con trẻ. Nâng đỡ mới nhận lớp chủ nhiệm nên chưa nhớ hết
những mảnh đời bất hạnh đưa các em đến được tên học trò. Một lớp đại trà với những
với tương lai tươi sáng. Và tôi cũng như ánh mắt lạ lẫm nhìn cô giáo chủ nhiệm.
bao đồng nghiệp khác của mái trường này Các trò đã đến gần hết, nhưng còn chỗ
sẽ chẳng bao giờ quên được câu chuyện ngồi đầu bàn thì vẫn bỏ trống. Cô có ý nấn
cảm động của cô với cậu học sinh tội ná chờ một phút... hai phút... rồi ba phút...
nghiệp ngày xưa. đang cầm phấn viết tên đầu bài dạy lên
Trời đổ mưa tầm tã. Từng đợt gió rít bảng thì một đứa bé ùa vào: “Con thưa cô
lên, những quả bàng chín không bám trụ cho con vào lớp”. Ái ngại nhìn đứa trẻ đầu
được trên thân cây rụng lả tả xuống sân ướt sũng vì nước mưa chị vội vã gật đầu.
trường. Mưa bong bóng trắng xóa đổ xối Tiết học chùng xuống. Vài đứa trẻ xì xào
xả.. Chùm bằng lăng còn sót lại biếc tím nhìn bạn: “Sao mày đi muộn thế? Cô đã
oằn mình tơi tả dưới cơn mưa. Bỗng một dặn đi sớm rồi cơ mà..?”. Đứa trẻ cúi đầu
con sẻ nâu bay vù từ mái hiên vụt ra giữa ngồi vào chỗ...nhưng chiếc áo cũng đẫm
màn nước trắng xóa. Con sẻ hối hả tưởng nước mưa...làm sao bây giờ? Không thể để
mồi mổ vào bong bóng nước mưa. Hình nó rét lạnh run rẩy ngồi học được...thằng
như nó đói quá không nhịn được bởi mấy bé sẽ ốm mất. Vội vàng kéo nó xuống cuối
ngày mưa tầm tã nên mổ nhầm vào mắt lớp bắt thằng bé cởi áo ra cho cô vắt khô.
VĂN NHÂN SỐ 158+159 NĂM 2025 41