Page 81 - Văn Nghệ Phú Yên
P. 81
thự thênh thang. Ba mẹ Thảo Ngọc rất thường về thăm nhưng phần lớn thời
gian em ở cùng cô Tím, chú Lộc quản gia và một số người giúp việc khác.
- Em không buồn. Dù ngày nào đó chị sẽ không đến nữa... Thảo Ngọc nắm
lấy tay Mờ. Kỳ lạ thay, mắt em trong vắt.
- Sao lại không, chị sẽ luôn đến. Chị hứa mà! Mờ siết tay em trong tay
mình. Cô cảm thấy bông hoa nhỏ như đang tan ra, tan ra...
Mờ nuốt xuống thứ gì đó đang làm cô nghẹn lại. Từ ngày Thảo Ngọc về,
mẹ cô ít ăn hơn, lên giường sớm và thường cẳn nhẳn những chuyện vụn vặt.
Thời điểm này mọi năm, hai mẹ con đã sắm sửa chút ít. Nhưng độ này mẹ như
quên hết tháng năm. Thứ duy nhất bà luôn nhớ là nhắc cô thắp hương cho ba
mỗi đêm, khi hương tàn mới được tắt đèn, đóng cửa.
- Em muốn nghe tiếp đoạn hôm qua hay cuốn mới?
Thảo Ngọc thoáng đứng lên, rồi phản xạ, tay em quờ vào không khí. Lúc
này Mờ đang đứng cạnh giá sách, cách em chừng sáu, bảy bước chân. Thấy vậy,
cô vội để cuốn sách xuống, bước tới đón lấy Thảo Ngọc.
- Tối nay ta không đọc gì cả. Chị đi với em ra đây.
Mờ bước theo Thảo Ngọc tới khoảng rộng ban công trước phòng em. Nãy
giờ nói chuyện, Mờ không để ý một bên rèm cửa bị kéo lại. Em gãi nhẹ lên tay
Mờ, ra hiệu cô vén rèm. Bên ngoài đã bày một chiếc bàn rộng. Khăn trải ngà
phẳng phiu. Giữa bàn bày một bình hoa nhỏ, nghếch mặt tứ phía khoe ra đủ
màu sắc. Ánh sáng, vẫn là thứ sáng vàng dìu dặt từ những cột đèn chạm trổ
tinh xảo, được sắp bày có tính toán trong ngôi biệt thự, soi rõ đến từng tầng
lá, đang đổ vàng lên chỗ hai chị em đứng. Thảo Ngọc ra hiệu cô đỡ em rồi ra
hiệu để Mờ ngồi cạnh.
- Dì ơi, dì vào đi. - Thảo Ngọc vui vẻ gọi vọng ra cửa.
Mờ nhìn theo em. Lúc này đèn trong phòng đã tắt. Đi đầu là cô Tím, bây
giờ cô đã thay một chiếc váy suông mộc mạc. Cô nâng bánh kem bằng hai
tay, gương mặt hiền dịu của cô hiện ra dưới ánh nến. Theo sau là chú Lộc,
chị Vy, anh Khâm và cuối cùng là...mẹ. Chính mẹ cô! Bất giác Mờ đẩy ghế
đứng lên, bối rối như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Mờ nhìn mẹ.
Mẹ nhìn cô. Khóe miệng bà cong lên đôi chút. Có lẽ bà đang cười, trong mắt
cũng dịu xuống.
Lúc này mọi người đã ngồi hết vào bàn. Nến đang cháy lập lòe.
- Thật ra cô Tâm biết chị tới đây với em mỗi đêm... Thảo Ngọc nhỏ giọng
trong không khí có phần căng thẳng.
VĂN NGHỆ PHÚ YÊN 75