Page 14 - Tạp chí Lang Bian
P. 14
Bí thư Thị ủy Đà Lạt
TRỌNG HOÀNG
ng trạc độ trên bốn mươi - “Ờ, thanh niên mà! Chấp nhận
Ôtuổi nhưng mái đầu đã bạc nghe cháu, vì nếu vào cơ quan
phơ như cước trắng, dáng người sớm thì nhiều người nhìn thấy mặt
thấp đậm, da ngâm đen, tác phong sẽ không bảo đảm bí mật, có thể
nhanh nhẹn, đôi mắt sáng thông nguy hiểm cho cháu sau này”.
minh và nụ cười nửa miệng bí Lúc ấy tôi đã biết nhóm chúng
ẩn... Lần đầu tiên tiếp xúc với ông tôi sẽ quay về lại thành phố tạo thế
tôi cảm nhận đó là một con người hợp pháp trong trường đại học để
thân thiện, dễ gần nhưng là một hoạt động bí mật nội thành, nhưng
con người luôn giữ nguyên tắc mà chưa nghĩ ra tại sao vào cơ quan
nguyên tắc cao nhất của ông là Thị ủy lại có thể nguy hiểm sau
đảm bảo bí mật để an toàn. Buổi này. Nhưng cũng không tiện hỏi,
gặp đầu tiên khi tôi trong bộ quần bởi những năm đó anh em chúng
áo bị ướt sũng vì mưa rừng, anh tôi thường quan niệm: “Nhiệm
Dương - Đội trưởng Đội công tác vụ cách mạng cần bí mật”. Trong
Thanh niên sinh viên học sinh Đà khi trước đó, tôi, anh Dương đội
Lạt giới thiệu: “Chú Ba, người trưởng và hai anh em vũ trang đã
chỉ đạo cho anh đi tìm để đưa em băng suối vượt rừng suốt một ngày
vào đây đó Nguyên”. Cả ba người từ đội công tác hướng Nam Thị về
cùng cười vui vẻ, sau này tôi mới đến căn cứ Thị ủy lúc 4 giờ chiều,
biết chú Ba là đồng chí Lê Văn anh Dương vào báo cáo nhưng
Phận, Bí thư Thị ủy Đà Lạt, ông ông chưa cho vào.
còn có bí danh là Ba Dư hay Năm Tôi ngồi một mình bên gốc
An… Chú cười rất hiền, đưa tay ra thông già giữa rừng, gốc thông to
bắt tay tôi và hỏi: khoảng hai người ôm với thân cây
- “Cháu lạnh lắm không?” thẳng đứng bên bờ suối đá, nhìn
- “Dạ, lạnh nhưng cháu chịu lên tán thông với cành lá tỏa rộng
được ạ”. và vươn cao như sắp đụng vào
14